*XĐ 4- Đà Lạt Nhớ (Thơ) Xuyên Đàm (VN)

 

Xuyên Đàm

 

 

ĐÀ LẠT NHỚ

 

Em đi rồi

Đà Lạt bỗng buồn tênh

Dải sương trắng lênh đênh đồi hai mộ

Chiều chưa xuống mà sương giăng khắp phố

Hàng thông già đổ bóng ....Thở Than

Em đi rồi...bạch mã Lang Bi Ang

Cứ tha thẩn gió đại ngàn ngừng thổi

Để Hoa Sưa thương ai hờn dỗi

Trắng nẻo đường....gói nổi... chút chênh chao

Ngày có em mưa cũng thấy ngọt ngào

Từng giọt nhỏ ...thì thào lời say đắm

Hoàng hôn xuống .. chiếc khăn voan trắng

Ôm phố..... cả em...mộng mị mảnh vai gầy

Em đi rồi!

Thác Krem ....

..........gào thét

............. Quắt quay.

 

Xuyên Đàm

27/10/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền