*SH 33- Con Mắt Trần Gian (Thơ) Sinh Hoàng (GER)

 

Sinh Hoàng

 

 

CON MẮT TRẦN GIAN 

 

Ta đi giữa hoàng hôn màu sáng tối

Giữa thực hư phiêu lãng cõi đời người

Chút nắng úa đậu bên bờ ảo ảnh

Từng giọt đêm khỏa lấp những sinh xôi

 

Qua bốn mùa của vũ trụ phong lôi

Gánh buồn vui lắc lư vai trần thế

Qua dâu bễ ai bắc cầu quá khứ

Tương lai ư, kia một cõi đi về

 

Ta háo hức vào hồng hoang ảo giác

Tìm cho mình chút khao khát đam mê

Kiếp trước đến từ đâu, nào kiếp sau

Kiếp u mê gió ngược lối đi về

 

Ta tìm em hình hài bên gương vỡ

Chợt nhận ra ôi con mắt trần gian

Giữa muôn sắc thực hư màu kiêu bạc

Ai tô lên xác ướp của điêu tàn

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền