*HHSG 15- Tưởng Ngon Lắm (Truyên Ngắn) Hai Hùng SG (USA)

 

Hai Hùng Sài Gòn

 

 

 

Tưởng Ngon Lắm....

            

     Tui thường bị mấy thằng bạn nói tui tối ngày lo chuyện bao đồng không hà, nhiều khi tức mình tui cãi lại tụi nó, đó là lúc tui còn khỏe chứ bây giờ muốn làm chuyện bao đồng như ngày trước cũng không còn sức lực nữa rồi...

 Con đường nhà tui ở vốn là có tên gọi "Đường đất đỏ", ngày xưa đây coi như vùng ven đô, từ trung tâm Sài gòn mà đạp xe về đây cũng "Đỗ mồ hôi" chứ chẳng chơi, bởi vùng đất có con đường đất đỏ này là vùng đất gò của Gò vấp, độ cao nơi đây cho dù mưa gió bão bùng cũng chẳng bao giờ sợ nạn ngập lụt, con đường tui ở giáp ranh song song với đường rầy xe lửa sâu hun hút phía bên dưới, cuối đường phía ngã ba Phan văn Trị và Trần Quốc Tuấn ( Tên sau này đặt cho con đường này) là cái hầm đất, nơi đây thời Pháp thuộc họ đào sâu xuống để lấy đất sét pha sỏi để trải cho những con đường đâu đó trong quận. 

 Con đường đất đỏ dài ước chừng bảy trăm mét, nó được tạo bởi hai khúc cua nhỏ một là gần hảng ép dầu Đại Nam, một cua nữa là khoảng ngay nhà ông Đông y sỹ Nguyễn văn Trước, tuy khúc cua không lớn nhưng khá nguy hiểm, mấy anh chàng cưỡi gắn máy khi có hơi men ngà ngà, họ lấy le rồ ga chạy thật nhanh, đến khúc cua này nhiều anh chàng tự "Đo đường", do những viên đá sỏi đỏ nằm rời rạc trên mặt đường, các anh chàng chạy cán lên bị trượt bánh tự té một cái quá mạng, nhiều chàng bị "Cái mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc" bị các em gái nhà gần đó chọc quê quá chừng.

 Con đường này lúc họ mới làm nó láng mượt rất đẹp, xe hủ lô cán tới cán lui rất kỹ, nhưng vài tháng sau bị nhiều "ổ gà", ổ trâu, ổ khủng long xuất hiện khắp nơi, do lượng xe bò chở rác hoạt động rất nhiều, bánh xe bò làm bằng niền sắt nên phá mặt đường dữ lắm, khi những cơn mưa đỗ xuống đọng lại thành vũng, lâu ngày có vũng như cái ao làng trên đường, lúc này thì tự dưng, ếch nhái từ đâu ra đẻ trứng, đám nòng nọc lớn lên lội đen ngòm trong những vũng nước này, rồi các tay thợ câu trong xóm tui bắt những con nòng nọc , nhái con làm mồi câu cá thay vì đào trùn đất. Những đêm mưa buồn đám ểnh ương kêu "Hềnh hoang" nghe buồn não ruột.

 Thấy đường sá hư hỏng như vậy, tui rủ rê thằng thành, thằng cảnh đi lượm xà bần trong xóm để lấp mấy cái ổ gà nho nhỏ trên đường, bữa nọ tui vác cái cần xé nhỏ tới kêu tụi nó:

 -Thành ơi, Cảnh ơi ! Đi lượm xà bần nè.

Thằng Thành đang ăn lỡ chén cơm nó nói: 

 -Chờ tao lua xong chén này tao ra liền.

 Còn thằng Cảnh thì tay cầm ổ bánh Mỳ thịt vừa đi vừa nói:

-Sao hôm nay mầy đi sớm quá vậy, chưa kịp nuốt ổ bánh mỳ đã bị mầy réo rồi.

 Tui phân bua với thằng Cảnh:

- Thấy mấy "ổ gà" gần nhà bác Tư Chuông nguy hiểm quá, vì nó nằm ngay đầu hẻm, nếu không lấp kịp thì nhiều người bị té lắm đó.

 Ba thằng tui lần mò vô xóm lò bún, bên hông vách tường lò bún có nhiều đống xà bần cũ nằm đây đã lâu, tụi tui vừa dọn sạch vừa lấp ổ gà lợi cả đôi công chuyện, vừa lượm gần đầy cái cần xé nhỏ thì ông Tư phía nhà gần đống xà bần đi ra rầy rà:

 - Mấy đứa ở đâu tới đây lấy xà bần của tui vậy, tui tính để lấp cái hầm nước phía sau nhà, chưa kịp làm mấy đứa lấy rồi, mà lấy xà bần mần chi vậy?

 Thằng Thành lễ phép:

 - Dạ tụi con lấy để lấp mấy ổ gà trên đường ông ơi. Đường sá hư hỏng quá bà con đi nguy hiểm lắm.

 Nghe ý tốt của đám nhỏ này, ông Tư chẳng những không còn nhăn nhó mà ông còn phụ một tay, ông nói:

-Chèn ơi , ông tướng bây mần gì, chứ vụ này được à. Để ông phụ bây một tay.

 Còn gì vui mừng hơn thế nữa, tụi tui đi làm chuyện bao đồng mà có người hưởng ứng thi còn gì bằng...

                        ***

  Một hôm vào lúc trời mưa lâm râm, đang chuẩn bị nghỉ trưa bổng tui nghe tiếng xe xích lô máy của chú Hai rú inh ỏi ngoài đường, tui nhìn ra cửa sổ thấy xe chú đang kẹt dưới vũng lầy của con đường, tui lật đật chạy ra đẩy phụ, chú Hai càng rú ga bánh xe càng lún sâu hơn, rồi bổng dưng xe xích lô chết máy, chú Hai buồn rầu vô cùng, vì chỉ còn chừng trăm mét nữa là chú về dưới nhà, giờ nằm đây chịu trận dưới cơn mưa chú không cam lòng, tui chợt nhớ mấy thằng bạn xây lố cố trong xóm nình, tui nói với chú :

 -Chú Hai chịu khó chờ con một chút, con kêu mấy đứa ra đẩy phụ.

 Một lúc sau năm sáu đứa tụi tui xúm lại đẩy, người ta thường nói "Đông tay vỗ nên kêu" quả đúng y bon, nhờ số đông nên một hồi bị vũng lầy làm "Khó dễ" , rốt cuộc tụi tui cũng giúp chú Hai đưa chiếc xích lô máy ra khỏi vũng lầy, để đền ơn chú Hai móc ra hai đồng cho tụi tui ăn bánh, chú nói:

-Chú Hai cho mấy đứa mua bánh ăn nè, nhờ mấy bây chứ không biết chừng nào chú mới về nhà cho được.

 Cả đám không đứa nào dám nhận tiền, thấy vậy chú Hai nắm tay tui lại, chú guộn vô lưng quần tà lỏn tui hai đồng nọ rồi chú nói:

-Thôi chú giao cho thằng Phương nè, bây mua bánh cho tụi nó ăn đi đừng ngại, chú cho bây chứ bây đâu có xin xỏ gì đâu mà sợ.

 Nói xong chú đẩy chiếc xích lô máy vô hẻm nhà chú, tui đành phải nhận hai đồng để mua bánh cho đám bạn cùng ăn cho vui.

                       ***

 Con đường đất đỏ mang đầy thương tích trên người, vì ngày xưa là vùng ven đô nên bên công chánh họ cũng ít dòm ngó đến để sửa đường cho dân chúng đi lại cho thuận tiện.

 Tui nhớ man mán sau này vào khoảng năm bảy bảy, bảy tám gì đó, con đường này được đặt cống lớn để thoát nước và tráng nhựa đường. 

  Được tin này dân chúng sống hai bên con đường vui sướng vô cùng, tổ dân phố họ đến quyên góp tiền dân để phụ vô kinh phí để thi công, đơn vị thi công họ đào những đường hầm thật lớn cả hai bên đường, đất đá ngổn ngang, muốn di chuyển thật khó  khăn, đi bộ muốn "Ná thở" rồi huống hồ gì đi xe đạp xe gắn máy.

 Buổi tối nọ trời có trăng sáng, trong nhà lại bị cúp điện, mọi nhà thắp đèn dầu hoặc đèn cầy  cho đỡ tối tăm, mấy đứa tụi tui xúm lại ngồi trên nhũng ụ đất dọc hai bên đường để đấu láo cùng nhau, chuyện trên trời dưới đất đem ra bàn tán rồi cười đùa vui vẻ (Tới chừng có điện vô nhà mới biết mình bị muỗi chích dữ lắm), đang vui chơi với nhau bổng tụi tui nghe tiếng la thất thanh của ai đó phía gần đó, cả đám vội đi nhanh đến xem chuyện gì, thằng Thành lên tiếng:

 -Tao nghi có người té xuống cống quá.

 Vừa đến nơi, tụi tui thấy một người đàn ông đang nằm dưới đường hầm. Vài đứa leo xuống đưa ông nọ lên, ông này nhậu say dữ quá nên tự té xuống, cũng may cho ông đơn vị thi công đã đỗ một lớp cát dầy phía bên dưới để ngày mai họ cho ống cống nằm êm trên cát thêm vững chãi, vì vậy ông không bị thương tích gì.

 Ngày khánh thành con đường được làm cống và trải nhựa đường láng cón thật long trọng, ai nấy từ già trẻ trai gái đều vui mừng, đã qua rồi cái thời xe bị mắc vũng lầy, cái thời muỗi mòng vô số kể bởi những vũng nước trên đường nơi lăng quăng nở thành muỗi đi hút máu tụi tui.

 Ở đời được cái này thì mất cái kia, khi con đường ổ gà, bùn lầy thì nạn cướp giật trên đường không hề xảy ra, từ khi con đường được khoác lên bộ "Áo mới" , nhiều vụ cướp giật xảy ra liên tục, nào là giật dây chuyền, giật bóp, cướp xe.V.v..

 Bữa nọ tui đang đi lơn tơn từ nhà ra tiệm tạp hóa của chị Cúc ở xóm trên, bổng nghe tiếng xe gắn máy gầm rú và tiếng la thất thanh của một phụ nữ:

 -Cướp.. Cướp.. Bớ người ta. ...

Phản xạ tự nhiên tui quay lại thấy một thanh niên đang té gần chiếc xe gắn máy của anh ta.  Người phụ nữ chạy gần đến thì thanh niên này vùng dậy bỏ chạy thật nhanh, biết hắn là thủ phạm chứ ai trồng khoai đất này, tui và thằng Tèo (con của chị Lớn ở chung xóm) đồng chạy rượt theo tên cướp, tui thì đang mặc áo "bỏ trong thùng" mang giày tây, vậy mà cũng chạy tối đa theo hòng bắt tên cướp lại, hai đứa tui rượt nó chạy lên gần tới đầu đường Lê Quang Định, hắn vừa định quẹo vô hẻm nhà ông Hùng bán phở, thằng Tèo nó quơ cái ông lò ( Nấu than củi) của hai vợ chồng nọ để bán trước nhà, nó quăng hết sức bình sinh chỉ còn chút xíu là tên cướp lãnh đủ vô người, hắn ta lách kịp nên nguyên cái ông lò văng vô tường bể tan tành, còn tui cũng chụp mấy cây Than (Củi) của họ quăng theo tên cướp, nhưng công nhận tên này khỏe và hơn nữa bằng mọi giá nó phải chạy thoát cho khỏi hai tên bao đồng này nếu không muốn vô bót cho muỗi cắn.

 Rượt vô cuối hẻm, tên cướp phóng lên vách tường lững một ngôi nhà nọ, rồi trèo lên mái tole căn nhà kế cận, hắn đu người leo qua cây da phía bên kia hàng rào của hẻm cạnh cầu hang xe lửa, rồi như có phép ẩn thân hắn đã mất dấu từ đây, phía bên kia dân chúng cũng đỗ xô ra tìm kiếm hắn nhưng vô vọng ...

                     ***

  Tui với thằng Tèo quay ra lối cũ để về nhà, dọc đường thiên hạ đứng nhìn hai thằng tui dữ lắm, tui liếc thấy hình như hị ngưỡng mộ tụi tui như những chàng hiệp sĩ trừ gian diệt bạo trong cuốn tiểu thuyết nào đó.

  Đi ngang tiệm tạo hóa của hai vợ chồng bán ông lò, tụi tui bị ngoắc vô, bà vợ nói:

 -Cái ông lò tui bán  hai chục ngàn, than hết bảy ngàn, hai. Chú "Thềm" cho tui đi.

 Tui với thằng Tèo chưng hửng vô cùng, tui móc tiền ra đền cho chị ta hết, sở dĩ tui không để thằng Tèo phải bỏ tiền ra vì nó chạy xe ôm vất vả thì tiền đâu mà "Thền".

 Mấy ông công an phường xuống lấy lời khai, rồi tịch thu chiếc xe đem về phường làm tang vật.

Lâu lâu nhớ lại vụ bắt cướp này thấy thật mắc cười, đã bỏ công ra bắt cướp không ai khen cho một tiếng còn phải bỏ tiền "Thềm" cái ông lò và mấy khúc Than.

 Sau chuyến bắt cướp "Hụt" này tui bị mấy thằng bạn "đế" thêm:

- Đó làm chuyện bao đồng nữa đi . 

 

  31.10.2020 

Hai Hùng Sài Gòn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền