*ĐK 18- Cuối Núi, Đầu Sông (Thơ) Đồng Kế (VN)

 

Đồng Kế

 

 

CUỐI NÚI ĐẦU SÔNG

 

Hỡi cô hàng xóm xinh ơi

Từ lâu anh muốn sang chơi bên nhà

Vườn tình lắm lá nhiều hoa

Vòng quanh bướm lượn cứ là đà say

 

Ai ngờ chim sáo vụt bay

Bỗng thành hai ngả một ngày chia xa

Mưa rào nặng hạt tháng Ba

Bao nhiêu hoa Bí hoa Cà trổ bông

 

Bây giờ cuối núi đầu sông

Chỉ còn mơ ước viển vông hỡi nàng

Trời mênh mang đất mênh mang

Một mình anh với lang thang... đêm dài

 

Nỗi lòng biết sẻ cùng ai

Mây bay trắng cả xứ Đoài ngàn năm

Đêm nay có phải đêm rằm

Vắt tay lên trán anh nằm tương tư

 

Sắp vào Đông đã tàn Thu

Thoảng nghe có tiếng chim gù đâu đây

Trăng mờ ngả xuống đằng tây

Hồn hoang lạnh giá lòng đầy trống không!

 

Đồng Kế

27 - 10 - 2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền