*PXĐ 3- Hoa Dại (Thơ) Păng Xê Đỏ (VN)

Păng Xê Đỏ

 

 

HOA DẠI

 

Ủ mãi ngàn năm giấc mộng thường

Bên đời giản dị chẳng nồng hương

Hoa nào diễm lệ trong làn gió

Sắc cũng đơn sơ cạnh mép đường

 

Đến độ Thu về bung cánh nở

Theo mùa Hạ mãn rủ lòng vương

Ngày qua tháng lại ai còn nhớ

Lãng khách đùa trêu phận má hường.

 

Hoàng Ngọc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền