*PVN 19- Sầu Tình Mùa Đông (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

 

 

SẦU TÌNH MÙA ĐÔNG

 

 

Đông về lạnh giá hồn tôi

Một nửa mất rồi từ lúc xa em

Đêm mưa nhỏ giọt bên thềm

Lại nhớ môi mềm những lúc trao nhau ...

 

Giờ đây đông đến thêm đau

Tuyết lạnh một màu phủ trắng tim côi

Phương xa người đã đẹp đôi

Tôi mất em rồi sao mãi nhớ thương ...

 

Lệ sầu cứ nhỏ đêm trường

Nằm mộng má hường để giọt lệ sa

Nhìn qua khung cửa trăng tà

Nghiêng chếch hiên nhà dạ xót hồn tan .

 

Tình xưa nay đã lỡ làng

Sao vẫn canh tàn sầu đến bủa vây

Còn gì mà ước mộng xây

Xin để tình nầy chôn đáy mộ sâu ...

 

Luyến lưu cũng chỉ để sầu

Người đã sang cầu giờ dứt nợ duyên

Trả người ...trả hết lời nguyền

Hẹn gặp cửu tuyền trọn ước ngàn thu ..!

 

Phạm Văn Nhựt

2/11/2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền