*TTB 9- Tiếng Sóng (Thơ) Trần Trí Bình (VN)

 

Trần Trí Bình

 

 

TIẾNG SÓNG …!

 

“…Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớ

Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ…”

(TCS)

 

Bình minh sắc biếc

chút nắng hồng, đan xen những hạt mưa

rất ngọt, dịu êm …

Từng giọt hương cà phê …

Nàng, giọng nói ngày nào

hoàng lan xưa… xa thẳm !

.

Hương thầm

rất ấm trong hồn tôi

như hương hoa

đắm say …

Dòng sông tĩnh lặng

sinh động … đôi bờ

hương phù sa lãng đãng…

bóng quê nhà !

Cánh phượng nghiêng chao

rơi đọng, ru mềm …

các em gót son hồng

áo trắng tinh khôi, hồn nhiên qua phố

Sóng về đâu?

những cuộc đời bươn chải thương hồ, trên phố

xao xuyến … bâng khuâng !

Tĩnh lặng … khơi dòng

bản tình ca say đắm

tiếng sóng dòng sông hay tiếng sóng lòng ta?

 

Tri Tran Binh 

01/11/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền