*PVN 20- Bốn Mùa Nhớ Thương (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

 

BỐN MÙA NHỚ THƯƠNG

 

Trách ai sao quá hững hờ

Biết tôi đã đợi ... đã chờ bao năm

Sao người như cá biệt tăm

Chẳng về quê lại mà thăm người tình .

 

Chắc giờ em đã duyên xinh

Chồng rồi phố thị chuyện mình đã phai

Tôi giờ là bóng hình hài

Chìm trong dĩ vãng trang đài mà thôi .

 

Thương thay cho gã như tôi

Si tình chiều xuống vẫn ngồi đợi em

Thẩn thơ một bóng bên thềm

Ngồi nhìn lá đổ sân em bên nhà .

 

Vắng nàng đã mấy năm qua

Hoàng hôn hiu quạnh xót xa nỗi lòng

Nhớ thương lệ cứ khơi dòng

Xuân qua , hạ tới ngóng mong người tình .

 

Bao thu lẻ bóng đơn hình

Cứ mơ hai đứa chúng mình nên đôi

Mấy mùa đông lạnh tim côi

Ôm sầu thương nhớ lòng tôi mãi buồn .

 

Chiều nay gió lanh rét run

Vẫn nơi chốn hẹn dạo xuân năm nào

Ngồi mơ bóng dáng má đào

Em về quê lại ngọt ngào lời yêu ..!

 

Phạm Văn Nhựt

06/11/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền