*ĐK 19- Bến Hoang Liêu (Thơ) Đồng Kế (VN)

 

Đồng Kế

 

 

BẾN HOANG LIÊU

 

Mấy mùa trăng mấy mùa hoa

Mấy mùa biền biệt cách xa nhau rồi

Một dòng đời vẫn cứ trôi

Một dòng sông nước vẫn xuôi đôi bờ

 

Ai làm nên cái hững hờ

Để anh chín dại mười khờ lang thang

Trời mênh mang đất mênh mang

Bao nhiêu năm tháng lỡ làng tình duyên

 

Giang hồ mơ gặp thuyền quyên

Dạt phiêu lạc mấy mươi miền thương đau

Lá hoa đổi sắc thay màu

Lối về phờ phạc lách lau hoang tàn

 

Đã là tình nát tình tan

Khắp trong một nẻo trần gian mịt mờ

Anh ngồi nhỏ lệ thành thơ

Bến không kẻ đợi người chờ... hoang liêu!

 

Hà Nội

06 – 11 – 2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền