*TĐ 279- Ánh Nắng Vàng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Ánh Nắng Vàng

 

Ai trải mộng trong vườn hoa tình ái

Để hồn ta phải lụy giữa mùa xuân

Ai đã gieo muôn vạn hạt đa tình

Làm ta phải giật mình đêm không ngủ

 

Em chính em nơi rừng hoa không chủ

Đang gọi mời quyến rủ Bướm thơ ngây

Em, phải em đã nở giữa đêm ngày

Loài hoa dại mang đầy bao hương sắc

 

Ai, ai đã làm rung rinh đôi mắt

Đứng thẩn thờ chết ngạt giữa hoa hương

Ai, ai đã mang ... khoái cảm lạ thường

Cho lữ khách vấn vương từng đêm mộng

 

Em, em phải em từng là cơn sóng

Vỗ vào bờ lay động gót chân ngoan

Để lòng ta cảm nhận phút ngỡ ngàng

Khi tình đến và nắng vàng chợt hé

 

Thủy Điền

11-11-2020

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền