*BNH 22- Sợ Chỉ Điều (Thơ) Bùi Ngọc Huấn (VN)

 

Bùi Ngọc Huấn

 

 

SỢI CHỈ ĐIỀU 

 

Em ơi chín đợi mười chờ,

Bao nhiêu mong nhớ mà giờ em đâu...

Thu đi qua những mùa ngâu,

Vần thơ nối những nhịp cầu đón đưa.

Đông về với xập xùi mưa,

Rơi bao nhiêu hạt vẫn chưa hết buồn...!

Gió bay về phía thượng nguồn,

Cuốn đi hơi nước cho vườn lá rơi.

Cây trơ cành đứng chơi vơi,

Tình bơ vơ đợi giữa nơi hoang tàn...!

Thương em anh nhớ vô vàn,

Chìm trong đông lạnh muôn ngàn nỗi đau.

Xuân sang ta gặp lại nhau,

Câu thơ nối những nhịp cầu thương yêu.

SỢI TƠ VƯƠNG - sợi chỉ điều,

Cổ tay anh nắm tình... siêu xiêu tình!

 

 Bùi Ngọc Huấn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền