*HT 163- Sót Chút Đa Đoan (Thơ) Huyền Thanh (Canada)

 

Huyền Thanh

 

 

SÓT CHÚT ĐA ĐOAN

 

Ta vẫn mãi dại khờ trong vườn ái

Và chông chênh với cái gọi nhân tình

Để tâm mê trong lạc cõi phù sinh

Nên thui thủi giam mình nơi cảnh vắng

 

Tập quen với tủi hờn và cay đắng

Ghé vai khiêng nhọc nặng của dương trần

Ôm vào mình những đày ải nhân gian

Để cố mót chút muộn phần chua xót

 

Anh đã nhốt nửa linh hồn mật ngọt

Để bây giờ ta tự rót mùa xưa

Đã bao ngày đẫm ướt dưới sương mưa

Nay thả bước giữa trời vừa bóng ngã

 

Đêm dần tối dẫm dò miền xa lạ

Chân bước theo dấu ngã của trăng mờ

Thực hay hư chập choạng tựa cơn mơ

Thoảng trong gió lững lờ đài mộng ước

 

Tình trao gởi mãi trôi theo sóng nước

Sót lại gì ?... chỉ vết xước hằn sâu

Là con tim thoi thóp vách bạc màu

Và cay đắng nát nhàu nơi tim nhỏ

 

Yêu là chết!...tình đời như thế đó

Bởi dại khờ... hỏi ai bỏ ?... ai mang ?

Đã từng yêu... và cũng đã lỡ làng

Giờ sót lại lòng đa đoan trắc ẩn....

 

Huyền Thanh

11/11/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền