*LVT 56- Trôi Hoài Trên Sóng Hoang Vu (Thơ) Lê Văn Trung (VN)

 

Lê Văn Trung

 

 

TRÔI HOÀI TRÊN SÓNG HOANG VU

 

Chẳng lẽ bơi hoài trong biển lạ

Bao giờ ghé lại một bờ vui

Tôi đem tình gửi nghìn con sóng

Sóng vỗ về đâu lòng chưa nguôi ?

 

Em là con sóng năm mươi năm

Vỗ mãi vào thơ những nhịp buồn

Và thơ là những con thuyền nhỏ

Trôi mãi, mơ về một bến sông

 

Và thơ là những nhành rong lạc

Bập bềnh trong suốt cuộc trăm năm

Và thơ là những màu mây bạc

Soi phận mình trên sóng tang thương

 

Và thơ là những con còng nhỏ

Xây vạn lâu đài trong giấc mơ

Cuốn cả giấc mơ vào trong cát

Chôn cả trần gian vào hư vô

 

Và thơ là cánh chim di trú

Lạc giữa trùng khơi mù đảo hoang

Rừng núi thế nhân vùi giông bão

Về đâu ? Thơ mỏi cánh điêu tàn

 

Chẳng lẽ bơi hoài, bơi mỏi mệt

Giữa BIỂN HOANG VU, BIỂN MUỘN PHIỀN

Câu thơ thiên cổ mù sương khói

Bên trời lạnh lẽo một vành trăng.

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền