*ĐK 20- Đêm Nằm Nhớ Mẹ, Thương Cha (Thơ) Đồng Kế (VN)

 

Đồng Kế

 

 

 

ĐÊM NẰM NHỚ MẸ THƯƠNG CHA

 

Cha đi trong đoàn quân tây tiến

Giải phóng Điện Biên về mang theo sốt rét rừng

Con được sinh ra trong những ngày đói khổ

Đất nước nghèo đang khói lửa chiến tranh

 

Cha mất đi trong một cơn sốt rét

Trong một đêm giá lạnh đến hoang tàn

Để cho mẹ năm đứa con thơ dại

Với con là bé nhất mới lên ba

 

Các anh con lớn là đi bộ đội

Mẹ càng nghèo lam lũ cứ triền miên

Cả đời mẹ là trên vai gồng gánh

Không bao giờ có một phút thảnh thơi

 

Thân vạc cứ ngày đêm lặn lội

Để cho con bao nhiêu bát cơm đầy

Để cho con được tới trường đến lớp

Mơ một ngày được mở mặt ấm no

 

Con đã gắng luyện rèn bao công sức

Có tấm bằng đại học ở trong tay

Nhưng học xong thì hóa thành thất nghiệp

Phải lang thang khắp mọi nẻo quê người

 

Thân lưu lạc hết lên rừng xuống biển

Lăn lộn hoài mà vẫn cứ tay không

Rồi rốt cuộc trở thành anh giáo khổ

Là một anh gõ đầu trẻ trường làng

 

Mấy chục năm con làm nghề dạy học

Cũng đã xây được gian cửa gian nhà

Nhưng ngờ đâu được mấy hồi no ấm

Mẹ đã già theo tiên tổ đi xa

 

Con thương mẹ lòng đớn đau quặn thắt

Màu tóc tang khăn áo trắng mịt mờ

Mười năm rồi con không còn có mẹ

Hòa lệ cùng hương khói viết thành thơ!

 

Đồng Kế

Hà Nội 11 - 11 - 2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền