*BNH 23- Nợ Nhân- Duyên (Thơ) Bùi Ngọc Huấn (VN)

 

Bùi Ngọc Huấn

 

 

NỢ NHÂN-DUYÊN 

 

-“Nợ đời giả giả vay vay,

Nợ duyên giả biết bao ngày cho xong”?!

Nợ đời phải đếm phải đong,

Nợ duyên trả một nhớ mong bằng mười.

Đã sinh ra khiếp con người,

Tránh sao cho khỏi nợ đời nợ duyên.

Kiếp người bao nỗi chân chuyên,

Gặp duyên mang nợ có phiền chi không?!

Ở đời bao nỗi nhớ mong,

Thuỷ chung,đích thực là vòng nguyệt hoa.

Từ ban mai đến trăng tà,

Yêu thương trọn vẹn mới là tình trung.

Đắm say hạnh phúc trùng phùng,

Cùng trả cùng nợ bởi chung loan phòng.

Đời người sao lắm long đong,

Trả xong món nợ thì lòng mới yên.

Chi đâu có nợ nhân duyên,

Nợ đời là nợ của quyền nhân sinh.

Vượt qua cơ sự bất bình,

Cho đời tròn vẹn,cho tình say sưa.

 

 Bùi Ngọc Huấn

 19.10.2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền