*HT 166- Trăng Cô Đơn (Thơ) Huyền Thanh (VN)

 

Huyền Thanh

 

 

TRĂNG CÔ ĐƠN

 

Đêm đông lạnh trăng buồn chẳng mọc

Sợ cô đơn trăng khóc sao trăng ?

Sương buông gió lặng cung hằng

Phủ che khắp nẻo đường trần trăng ơi...

 

Trăng lặng lẽ chơi vơi khuất bóng

Ngõ miên man lòng vọng bến trôi

Lắng nghe tim khẽ bồi hồi

Trong đêm khuya lạnh ai ngồi đợi trăng...

 

Trăng buồn lắm nên trăng chẳng nói

Để bóng đêm phủ lối vườn đào

Nửa hồn như cũng nghiêng chao

Mắt trông mắt đợi sầu vào tương tư

 

Anh xa vắng cũng từ dạo ấy

Nửa em buồn chạnh thấy thương trăng

Khóc duyên ta lạc đường trần

Nhìn sương hiên phủ đau chăng hỡi chàng

 

Trăng khuyết nửa nên trăng vàng võ

Lá cô đơn lá đổ bên thềm

Người buồn người lặng buốt tim

Cõi lòng trĩu nặng sầu thêm vạn phần

 

Bên rèm vắng thu tàn giá lạnh

Ánh trăng buồn làm chạnh lòng ai

Cô đơn lẻ bóng trang đài

Ngỡ ra trăng cũng lạnh hoài như em....

 

Huyền Thanh

14/11/2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền