*HT 167- Đông Sầu (Thơ) Huyền Thanh (Canada)

 

Huyền Thanh

 

 

 

ĐÔNG SẦU....

 

Nỗi buồn mãi từ đâu rơi xuống

Nặng tâm tư dậy sóng lòng sông

Hồn thơ lặng giữa mênh mông

Tơ vương cuộn rối... giấc nồng hoài mơ

 

Màu buồn vẽ dòng thơ nhoà nhạt

Lạc điệu vần làm ngạt nơi tim

Hương đêm đổ xuống giọt mềm

Giọt buồn như đã chất thêm bao lần

 

Hồn lạc cảnh buồn sao chẳng khép

Lạnh sương chan buồn nép song thưa

Phố đêm chợt cũng như vừa...

Khản tim réo gọi vẫn chưa hết buồn

 

Lật ký ức tay cuồng bút nguệch

Ý dỗi hờn để lệch tình thơ

Đôi ta hai kẻ dại khờ

Gặp nhau một thoáng đã mơ mộng nhiều...

 

Mưa đông trút đìu hiu giấc mộng

Phố rưng sầu khuấy động Nam Kha

Ngập trong cõi rộng như là...

Cớ sao anh trốn... để ta mãi buồn...

 

Huyền Thanh

15/11/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền