*NHL 59- Ta Lạc Giữa Mùa Trôi (Thơ) Nguyễn Hồng Linh (VN)

 

Nguyễn Hồng Linh

 

 

TA LẠC GIỮA MÙA TRÔI

 

Em kiếm tìm một góc tình sót lại

Thấy chông chênh đổ vỡ- trái tim hoang

Trên triền dốc sắc dã quỳ gợi nhớ

Em và anh- cách trở- mảnh tình tan

 

Nghe chơi vơi - chới với dấu lệ tràn

Trái sầu nào - rơi rụng hoá rêu phong

Tóc mây em bay, buông ngày gió lộng

Bóng cô đơn loang trắng giữa chiều cong

 

Góc hiên đời buồn phơi trong vô vọng

Đêm gọi tình biển rộng bỗng xanh xao

Góc khuất- hôm nào giấu trái tim đau

Em vẫn chờ - ngày sau người còn nhớ?

 

Tiếng rạn vỡ thân cây giòn trong bão

Tiếng côn trùng rả rích giữa đêm mưa

Tiếng ve sầu gọi mùa xưa sót lại

Gió thét gào, giận dỗi nhớ mong ai

 

Mưa trĩu nặng, đập vào khung cửa kính

Một mình ru, giấc mộng ngọc lan xưa

Gửi cho anh một chút, chút hương thừa

Gom lửa ấm để tình không tan trong giông bão

 

Ngày không anh mùa trôi qua lặng lẽ

Trả cho em con đường rẽ thênh thang

Hoa nắng vỡ tan tiếng lòng gợn sóng

Đêm đến rồi! Em lạc lối... chốn hư không

 

Sao mây trắng, bay hoài không dừng lại

Gửi anh! Trái tim nồng dù ngang trái ngày mai

Đường chia hai mỗi người đi một ngã

Phôi pha rồi! Ta lạc giữa mùa trôi...

 

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền