*HT 168- Trở Về Kỷ Niệm (Thơ) Huyền Thanh (Canada)

 

Huyền Thanh

 

 

TRỞ VỀ KỶ NIỆM

 

Ngôi trường ấy một thời mình như đã...

Giờ chia xa mỗi ngã một niềm riêng

Người đầu thôn kẻ cuối tận trăm miền

Hôm gặp lại hỏi mộng hiền có đủ....?

 

Hàng phượng vĩ trong sân màu huyết dụ

Nhớ môi cười khi bóng rũ thầm buông

Tiếng Ve ngân sầu lắng khúc âm buồn

Tình bạn hữu lòng vẫn luôn chờ đợi

 

Ngôi trường cũ giờ đây nhiều đổi mới

... hỏi tiếng lòng còn mong mỏi yêu thương

Tuổi hoa niên ngày ấy chẳng tỏ tường

Giờ tiếc nuối khi sương hoà tóc bạc

 

Dòng ký ức vẫn đong đầy khao khát

Thuở bên nhau sao để lạc âm chiều

Chuyến xe đời chở giấc mộng cô liêu

Âu cũng số... nên trăm điều không thể

 

Bao kỷ niệm dẫu ngàn sau cũng thế

Bởi khuôn lòng luôn đặt để tình xưa

Dẫu êm trôi thầm lặng mãi không vừa

Thời thơ mộng... chúng mình chưa từng nói

 

Hôm gặp mặt ngỡ ngàng câu chào hỏi

Khỏe - an vui... trông rất vội như là...

Thời gian nào đưa vội đến lìa xa

Bao lâu nữa... hay là hoài chẳng tới

 

Rời trường cũ mình hẹn nhau tiếng đợi

Lặng cung tình sẽ nói để cùng nghe...

 

Huyền Thanh

15/11/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền