*TĐ 291- Đời Hoa Nữ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Đời Hoa Nữ

 

Từ dạo ấy, gương mờ theo trăng vỡ

Má hao gầy, cố vớt chút xanh xao

Đêm từng đêm ngồi ngắm ánh trăng cao

Vầng mây xám tủa màu, khơi nỗi nhớ

 

Từ dạo ấy, đời hoa thôi ngừng nở

Mái tóc huyền lỡ cỡ phút hồn nhiên

Nửa chừng xuân lòng chở nặng ưu phiền

Chiếc áo trắng hoa niên đà thay sắc

 

Ngày xa anh, em ngỡ là khoảnh khắc

Phút tương phùng chắc trở lại bình yên

Tình đôi ta sẽ miên viễn êm đềm

Trăm năm mãi tay liền bên gối mộng

 

Nhưng ngờ đâu, tình ta là con sóng

Luôn dập vùi giữa chiều vắng Đại dương

Anh miên man, mê mãi chốn tình trường

Quên gối chiếc, chẳng tiếc thương tình cũ

 

Nơi xa tít em là người .... thiệt đủ ....

Mãi âm thầm ấp ủ một tình yêu

Nhưng bóng đêm cứ che phủ mọi chiều

Làm xơ xác tiêu điều đời hoa nữ.

 

Thủy Điền

17-11-2020

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền