*TĐ 290- Em Đi Rồi (Thơ) Thủy Điền (VN)

 

Thủy Điền

 

 

 

Em Đi Rồi

 

Em đi rồi, Đà lạt mịt mù sương

Trời se lạnh con đường buồn hiu hắt

Bên dốc núi khói lam chiều lất phất

Con Nai vàng ngơ ngác đứng chơ vơ

 

Em đi rồi, Đà lạt hết nên thơ

Hồ Than thở phủ mờ làn sương trắng

Em đi rồi, phố buồn, không còn nắng

Vắng bóng người, quang cảnh bỗng lặng im

 

Em đi rồi để lại nỗi cô miên

Bao ký ức lặng chìm bên lầu mộng

Em đi rồi chẳng còn ai trông ngóng

Đợi người về sưởi ấm buổi hàn đông

 

Em đi rồi Đà lạt khóc thành sông

Thành phố núi thôi trông người trở lại

Em đi rồi biết bao loài hoa dại

Ủ rũ buồn thương hại một người đi.

 

Thủy Điền

17-11-2020

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền