*ĐP 18- Đêm Cao Nguyên (Thơ) Đông Phương (VN)

 

Đông Phương

 

 

ĐÊM CAO NGUYÊN

 

Đêm lạnh giá tôi về nơi xóm nhỏ

Rừng hoang vu heo hút giữa trời mưa

Đồi thông reo từng chiếc lá đong đưa

Đường đất đỏ mịt mờ trong đêm vắng

 

Tôi rảo bước trong bóng đêm thầm lặng

Trăng hạ tuần mờ ảo ánh chao nghiêng

Mưa lâm râm gió bấc lạnh cung huyền

Như lạc bước giữa một miền đất lạ

 

Đêm cao nguyên nghe sao yên tĩnh quá !

Tiếng côn trùng rả rích vọng xôn xao

Trong đêm mưa nghe tiếng gió xạc xào

Làm lạnh cóng bước chân người lữ thứ

 

== Đông Phương ==

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền