*ĐK 23- Mãi Không Nguôi (Thơ) Đồng Kế (VN)

 

Đồng Kế

 

 

MÃI KHÔNG NGUÔI

 

Con sông xưa vẫn đôi bờ sóng vỗ

Dẫu thời gian có bên lở bên bồi

Nước sông trôi về tận miền xa lắc

Mang trong lòng đầy ắp nặng phù sa

 

Bao năm qua bao tháng ngày vẫn nhớ

Một mối tình dang dở mãi không nguôi

Một giấc mơ rất thật là giản dị

Mà ngờ đâu giông bão vỡ tan tành

 

Em ra chốn đô thành quên bến cũ

Anh tha phương cầu thực khắp quê người

Bao gió mưa tơi bời nơi đất khách

Từ khi thuyền bỏ bến rẽ sang ngang

 

Trở về đây khi mái đầu đã bạc

Dòng sông xưa vẫn bên lở bên bồi

Chuyện tình xưa đã bao ngày bao tháng

Nhưng vẫn còn xao xuyến... nhói trong tim!

 

Hà Nội

19 - 11 - 2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền