*PVN 23- Chôn Mộ Tình Buồn (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

 

CHÔN MỘ TÌNH BUỒN

 

Thơ: Phạm Nhật ( Hàn Đông Tử)

Người ơi sao nỡ vô tình

Yêu nhau mà mãi để mình cách xa

Bên người cũng mấy năm qua

 

Chưa lần chung lối chiều tà đan tay .

Hình như anh vẫn còn say

Mối tình ngày cũ nên thay đổi lòng

Yêu anh em mãi lệ đong

 

Mỗi chiều tím ngã nhớ mong đợi chờ .

Hứa rồi anh lại thờ ơ

Quên chiều hò hẹn cùng mơ phiêu bồng

Dìu nhau vào mộng tình nồng

 

Em chờ em đợi bao đông tim này .

Giận anh mà mắt cứ cay

Lòng sầu hiu quạnh đọa đày hồn em

Chiều nay thơ thẩn bên thềm

Mình em một bóng môi mềm nhạt phai .

 

Yêu anh chẳng có ngày mai

Thì thôi tình dứt để dài càng đau

Chiều tàn đếm xác hoa cau

Sân nhà rụng trắng phủ màu tình ta .

 

Tự dưng nước mắt rơi nhòa

Anh nào có hiểu xót xa em buồn

Hoa tình chẳng thắm giữa xuân

Thì đành chôn mộ tình buồn vào quên..!

 

Sài gòn

19/11/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền