*TUS 9- Phận Người Khát Khao (Thơ) Thai Uyên Sa (VN)

 

Thái Uyên Sa

 

 

PHẬN NGƯỜI KHÁT KHAO 

 

Khi sinh ra cha mẹ cười ta khóc

Bước vào đời ta cười khóc đục trong

Hai lăm tuổi sống bôn ba côi cút

Mẹ mồ côi... con trẻ cũng mồ côi

 

Đây chút phận đây cũng là hương sắc

Mẹ làm cha ... cha là mẹ tảo tần

Đêm vây phủ ta cắn môi thật chặt

Ngủ đi con bình minh sẽ đến gần ...

 

Đôi môi không còn đường cong lận đận

Dù mai kia thân phận có ra gì

Để nụ cười thay nhắn nhủ chia ly

Chân bước vội mưa mau vì hối tiếc

 

Chiều giá buốt trên vai... chiều ly biệt

Áo sương mù lộng lẫy lối đi xưa

Tiếng ai hát nghe mềm như khói thuốc

Lần âm thanh về ru giấc ngủ vừa

 

Ta ước đến sơn lâm làm thảo khấu

Cướp tiếng reo róc rách của suối rừng

Để viết thơ tình vời vợi nhớ thương

Và sẽ kết hướng dương thành vương miện

 

Ta cũng sẽ vội vàng và im tiếng

Hóa thân niềm cô độc viết thành thơ

Ta mãi đợi người bên bờ sông cũ

Giải chiếu hoa cho vạn giấc mơ về...

 

Ta làm cuộc cách mạng dài vô kể

Thiên hạ thái bình và để yêu nhau

Bài thơ là lời khẩn cầu ứa lệ

Ta tặng ta và tặng cả cho đời...

 

Thái Nguyên Sa

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền