*LVT 58- Quán Cũ (Thơ) Lê Văn Trung (VN)

 

Lê Văn Trung

 

 

 

Quán Cũ

 

Quán cũ, năm xưa, người có hẹn

Tôi về đợi suốt mấy mùa trăng

Áo nhuộm phong sương đầu điểm bạc

Trăng tàn, trăng khuyết suốt trăm năm

 

Tôi về đứng lại bên hiên phố

Bàn ghế im lìm, quán trống trơn

Nhìn cô chủ quán ngồi như tượng

Ai khắc vào đêm một nỗi buồn

 

Lòng cũng khuya, phai màu phấn son

Tôi về không kịp níu hoàng hôn

Tôi về không kịp nhìn đêm xuống

Để thấy sương phai đóa lệ hồng

 

Quán cũ lâu rồi người đã hẹn

Bây giờ lá rụng mấy mùa thu

Nhớ người lá úa thêm lần nữa

Lá rụng mà chưa kịp đổi màu

 

Quán cũ, hình như, người có hẹn

Hình như lời hẹn vẫn còn xanh

Này cô chủ quán cho tôi hỏi

Có kẻ chờ ai khóc một mình !?

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền