*ĐVT 17- Đêm Đông (Thơ) Đoàn Văn Tiếp (VN)

 

Đoàn Văn Tiếp

 

 

ĐÊM ĐÔNG

 

Đêm tĩnh mịch gió lùa qua phố xá

Lạnh cõi hồn lã chã giọt lệ rơi

Sầu cô đơn giờ xa vắng anh rồi

Nghe mặn chát đầu môi tình nghiệt ngã

 

Đông trở lại nhìn dòng người hối hả

Giữa đám đông mình lạ lẫm vô cùng

Anh đi rồi nhịp tim đập lung tung

Ánh mắt biếc hãi hùng, lòng tê tái

 

Người đã đến tận phương trời xa ngái

Bao mặn nồng giờ còn lại hư không

Năm tháng qua để nỗi nhớ phập phồng

Ký ức cũ mênh mông cay đôi mắt

 

Giấu dĩ vãng mà lòng đau se thắt

Mối tình xưa ghì chặt thật bùi ngùi

Đêm Đông về ôm nỗi nhớ khôn nguôi

Đành quên lãng chôn vùi đi kỷ niệm

 

Trời trở lạnh nhớ nụ hồng âu yếm

Mình yêu nhau hoài niệm mãi mà thôi

Mùa Đông về nhớ anh dạ bồi hồi

Đêm thổn thức lệ mặn môi cay đắng.

 

Đoàn Văn Tiếp 

22/011/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền