*TĐ 296- Vầng Trăng Mờ (Thơ) Thủy Điền GER

 

Thủy Điền

 

 

 

Vầng Trăng Mờ

 

Thế rồi, .......!

Vầng trăng ấy chỉ còn non một nửa

Nằm lặng yên giữa khoảng trống không trung

Mây cũng vô tình cùng gió dững dưng

Che phủ kín.  .... một nỗi buồn vô tận

 

Tôi cũng thế, cũng rơi vào .... lẩn quẩn

Khi không còn kiên nhẫn đếm thời gian

Đã bấy lâu em đã vội phũ phàng

Trong chiếc bóng tôi lại càng nhận rõ

 

Đời vốn dĩ như một vầng trăng lỡ

Nửa mảnh hồn dang dở giữa hoàng hôn

Còn gì đâu mà hứng thú sinh tồn

Khi bất hạnh đã đổ dồn lên thân xác

 

Ngày em xa người tôi như chết ngạt

Bởi hương tình bội bạc đã gởi trao.

 

Thủy Điền

22-11-2020

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền