*NL 14- Sáng Nghe Thu Khẽ (Thơ) Nguyên Lạc (USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

SÁNG NGHE THU KHẼ

1.

Sáng nay hiu hắt thu phong

Ngồi nghe thu khẽ nỗi lòng thu xưa

Cạnh bên có một tách trà

Mình tôi ngồi uống sao mà không em?

Cô đơn đời chắc đã quen

Sáng nay sao lại ưu phiền mênh mông?

Có ai chia với tôi không?

Sớm thu cô lữ nỗi lòng tha phương

Em ơi tôi nhớ mùi hương

Trầm ngon môi ngải ngoan thương thu nào

Hôm nay không biết tại sao?

Thu phong se lạnh lại trào môi xưa!

Thì ra tôi vẫn mãi chưa

Quên đi kỷ niệm mộng mơ thiếu thời

Làm sao quên được người ơi?

Cái thời huyết phượng chung đôi đường tình

.

2.

Có ai chia với tôi không?

Sớm thu se lạnh nỗi lòng sương rơi

Bao năm thu vẫn một tôi

Thu phong lạnh lắm sao ngồi chi đây?

Vời chi lá đỏ mắt đầy?

Mở chi ngăn nhớ để bay hương người?

Ngồi đây tôi với riêng tôi

Tách trà. Nỗi nhớ. Một đời buồn tênh!

Dặn lòng đừng nhớ ... hãy quên!

Cách nào quên được thân thương một thời ... ?

Thu về tôi lại một tôi

Nghe hồn lá khẽ ... Một đời tan hoang!

Hồn tôi chùng một cung đàn

Mùa thu cùng với điêu tàn lưu vong!

.

Nguyên Lạc

  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền