*PVN 24- Dáng Ngọc Chiều Đông (Thơ) Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Phạm Văn Nhựt

 

 

DÁNG NGỌC CHIỀU ĐÔNG

 

 

Em nghiêng dáng mộng bên đường

Xinh trong áo đỏ má hường hây hây

Trời chiều quang đãng chẳng mây

Hái hoa lau dại thay mây che đầu ...

Nhìn em lòng đã in sâu

Dáng nàng Tiên nữ lần đầu trong mơ

Mắt huyền mang chút ngây thơ

Chao ôi xao xuyến làm khờ tim tôi .

Cảnh chiều quyện với bóng khôi

Như tranh ai vẽ làm tôi ngất lòng

Ước gì một thoáng thong dong

Cùng em thả mộng giữa dòng chiều trôi .

Cô ơi ...tôi đã thương rồi

Muốn đi chân dính không rời được em

Dáng Tiên ... cảnh đẹp êm đềm

Chắc về nằm mộng cả đêm nhớ nàng .

Phải duyên hai đứa trời ban

Sang xuân ra mắt họ hàng nên đôi

Mong sao em vẫn tim côi

Để tôi thỏa ước ly bôi tình hồng..!

 

Sài gòn 20/11/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền