*TĐ 302- Biển Vắng Cô Đơn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Biển Vắng Cô Đơn

 

Một mình bên biển vắng

Nhìn trời cao mênh mông

Tiếng sóng ập vào lòng

Nhớ thương tình viễn xứ

 

Một mình bên đá ngự

Lòng bổng thấy lao xao

Bóng chiều đang thay áo

Giọt nước mắt tuôn trào

 

Trùng dương xa cách trở

Nỗi nhớ cứ tràn dâng

Sóng ơi! Thôi đừng vỗ

Ta tan nát cõi lòng

 

Một mình trên biển sóng

Chiều quanh đọng nỗi đau

 

 Thủy Điền

25-11-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền