*TĐ 305- Nhớ Mẹ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Nhớ Mẹ

 

Ngày con mở mắt chào đời

Mẹ cười, con khóc tuyệt vời biết bao

Trở trời, thay gió con đau

Con khóc, mẹ khóc lao xao cả tàu

Qua cơn bão nổi, sóng trào

Bước chân chập chững vui sao vô cùng

Mẹ cười, con cũng cười chung

Gương mẹ hiện rõ nỗi mừng trên môi

Ngày con cất bước vào đời

Là ngày mẹ đã xa rời thế gian

Một mình ngồi khóc thở .... ... than

Tiếng cười thiếu vắng, mẹ mang đi rồi

Giờ ngồi có ước. .... thế thôi

Tiếng cười, tiếng khóc .... xa xôi đâu còn

Tiếc thương tình mẫu, lòng con

Đêm đêm thấp nén nhang thơm nhớ người.

 

Thủy Điền

27-11-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền