*NL 15- Lên Đồi (Thơ) Nguyên Lạc (USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

 

LÊN ĐỒI

.

Lam không gió khẽ trời gần

núi đồi ngây ngất

quỳnh trầm em thơm!

Lên đồi!

ta

lên đồi

em

đất trời chiều ấy

nghìn năm hương người!

Nồng nàn

Đâu một kiếp thôi

Lai sinh có gặp

vẫn đồi em thơm!

 

*

Bao năm rồi!

có nhớ không?

Đồi xưa tìm lại...

cố nhân phương nào?

Tìm đâu?

Mây trắng bay mau!

Em trầm hương có nhạt màu thời gian?  

Đồi xưa trời rụng lũng ngàn

Người xưa đỏ mắt chiều tàn sương rơi

Về thôi đêm đã đến rồi

Còn đâu hương cũ

ru tôi muôn trùng!

Nguyên Lạc

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền