*TĐ 309- Ta Đi Dưới Ánh Nắng Chiều (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Ta Đi Dưới Ánh Nắng Chiều

 

Đêm mùa đông. Ôi Lạnh, buồn vô tận

Nơi xứ người ngồi ngắm cảnh tuyết rơi

Lòng bâng khuâng, dạ tan nát, bồi hồi

Nhớ quê cũ một trời đầy nắng ấm

 

Đêm từng đêm nhớ thương em nhiều lắm

Cũng ngắm nhìn, cũng trông ngóng phương xa

Cũng nhớ thương, cũng lê bước chiều tà

Cũng mong đợi tình nhà mau trở lại

 

Em em hỡi đôi ta dù ngang trái

Anh một nơi, em phải ở một nơi

Nhưng tình nầy chắc hẳn chẳng chia phôi

Lòng anh vẫn muôn đời luôn ghi nhớ

 

Ngày trở lại chắc em nhiều bỡ ngỡ

Tay dìu nhau dạo phố dưới nắng chiều.

 

Thủy Điền

29-11-2020

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền