*TTB 11- Đời Mưa Gió (Thơ) Trần Trí Bình (VN)

 

Trần Trí Bình

 

 

 

ĐỜI MƯA GIÓ …!

 

“ … Trời đã rét, tôi lại ngồi nhà để đón một cơn gió lạnh ở xa hiu hắt thổi lại, một cơn gió rất nhẹ, nhưng dần dần làm tôi gíá buốt cả tâm can …

Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng đợi những cái rung động mà gió lạnh thời gian đem tới và nay tôi vẫn không rời bóng ngòi bút chạy trên tờ giấy trắng …

Đối với tôi, những cơn gió tôi chờ đón đã nỗi lên, đã khiến tôi đêm qua lạnh cả tâm hồn, những lá bàng nhặt được không là bao. Lại không biết có ấm được lòng ai ở xa không ? (Trích trong “Đôi bạn” – Nhất Linh).

Đoạn văn trên tôi ghi lại, vì lòng bàng bạc, cảm thương một người đàn bà mù lòa bán vé số dạo trên đường …(Người mẹ được đứa con thơ dại dẫn đường), khi bất chợt nhìn … ngoài trời mưa gió…!

Dọc đường gió bụi mưu sinh

Tay cầm vé số lao linh cuộc đời

Xót thương kiếp sống chơi vơi

Em vẫn bình thản gọi mời người mua

Nghe trong hạnh phúc … gió đùa

Nắng mưa bất chợt mấy mùa buồn đau

Giọt sương … thấm đẫm máu đào

Thương người vạn dặm, xuyến xao tâm hồn!

 

Tri Tran Binh 

30/11/2020 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền