*LTH 81- Chùm Thơ Của Lê Thanh Hùng (VN)

 

Lê Thanh Hùng

 

 

Bước qua tuổi mộng dại khờ

 

Ánh trăng tàn trong ly rượu cạn

Bao kỷ niệm chìm trong quên lãng

Trăng cuối mùa, óng biếc trong xanh

Giọt đời tan cuối bãi đầu gành

                    *

Giọng hát đã mềm, day nhừa nhựa

Rơi vương vãi, dấu tình đoan hứa

Gió trở chiều gãy nhịp từa lưa

Tiếng chén gõ chen ngang dối lừa

                    *

Em lặng lẽ choàng tay bó gối

Kệ ngoài kia hiên thưa gió nổi

Lẩm nhẩm theo tiếng nhạc vu vơ

Bài ca về một thuở dại khờ

                    *

Một lời ca có hoa, có bướm

Có hương biển nồng nàn thấm đượm

Những dung dăng mơ mộng vời xa

Nhạc hoài mong nỗi nhớ thật thà

                     *

Cuộc rượu tàn, những lời có cánh

Giăng mắc trong lẽ đời ấm lạnh

Trông kìa, gió mới lộng trời xanh

Em đứng lên, năm tháng trưởng thành ...

 

          Lê Thanh Hùng

 

Đà Lạt - một ngày em trở lại

 

Em một mình, từng bước lơ ngơ

Con phố hẹp, đường cong nông nổi

Em bước vội khoảng mờ sáng tối

Cánh cổng nhà ai, cứ khép hờ

                   *

Bỏ nơi đây từ buổi xa người

Nay trở lại, ngày xưa trở lại

Nụ quỳnh hoa và thời con gái

Của một đêm nào, tỏa ngát hương ...

                   *

Vạt nắng chiều vàng tắt sau lưng

Phố nhập nhoạng, đèn đường chưa mở

Chùm hoa giấy, sắc hoa màu nhớ

Khẽ rưng rưng cuốn quýt xây chừng

                   *

Cơn gió chiều buốt lạnh đơn côi

Khúc cua này, bao lần ngoái lại

Hoa và lá đương mùa, vương vãi

Trái tim non, rối nhịp liên hồi ...

                  *

Phố núi quanh co, nét thân quen

Còn nguyên đó, con đường năm cũ

Quánh đặc một không gian ngưng tụ

Chợt bừng lên, giăng giăng ánh đèn

 

          Lê Thanh Hùng

 

Con sóng bạc vỗ mom gành Mũi Né

 

Biển trong xanh mướt một tầm nhìn

Phố mới rợp sắc màu tươi trẻ

 

Sâu lắng một niềm tin

Con nước lớn tràn bờ ngấp nghé

Đất Mũi trở mình, vạm vỡ nguyên trinh

 

          Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền