*TĐ 311- Lãng Mạn Tình (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Lãng Mạn Tình

 

Áo nàng vàng, tôi nhớ mùa hoa cải

Đi bên nàng con gái tuổi tròn trăng

Tháng mười hai hoa nở rộ trên đồng

Vui thỏa thích đắm chìm trong vườn mộng

 

Tôi, cánh Bướm giữa rừng hoa lồng lộng

Em, thơ ngây đứng ngóng gió xuân về

Hai cõi lòng đang lạc giữa đam mê

Em tựa sát, kề vai tôi khẽ bảo

 

Sau mùa cải, đầu xuân trời khô ráo

Ta tính gì, em rạo rực lắm anh

Mùa ra giêng xem tháng tốt, ngày lành

Thưa bố mẹ. ... Anh- em thành đôi lứa

 

Áo nàng tím, tôi nhớ về một thuở

Đôi ta cùng đi giữa hạ miền cao

Đà lạt chiều vi vút gió lao xao

Sương che phủ hiện lên màu tình ái

 

Nắm tay nhau nhìn chập chùng hoang dại

Lãng mạn tình đang thức dậy trong anh

Muốn ôm em ngồi lặng phút  yên lành

Để tận hường những màu xanh hy vọng.

 

Thủy Điền

02-11-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền