*TĐA 56- Lung Linh Huyền Ảo (Thơ) Trần Đức Ái (VN)

 

Trần Đức Ái

 

 

LUNG LINH HUYỀN ẢO

 

Vòng cung mây khói trầm luân

Thả hồn lơ lửng gót chân phiêu bồng

Bóng còn lóng lánh ánh dương

Sắc màu tơ lụa hành hương chốn miền

Trùng phùng đóm lửa trên ngàn

Bầu trời ám khí mây tan bóng hình

Ngẩn ngơ lòng dạ trung trinh

Mượn đồi núi trọc ẩn mình mơ hoang

Từng cơn sóng biển dâng tràn

Chân trần tham vọng hiên ngang cõi lòng

Bóng ai nghiêng ngả hồn hoang

Giữa rừng thiên lý ngổn ngang bồi hồi

Chất chồng trên đỉnh thiên thai

Vọng âm dương khí thiên di vô hình

Hỏi mây hỏi gió thình lình

Trăng mùa nghiêng ngả có hình hình không?

Bầu trời ám khí mênh mông

Khoảng không vũ trụ thấm nồng thiên nhiên

Trăng lu vàng nhạt mái hiên

Sao băng lấp lánh hồn nhiên bầu trời!...

 

=== Trần Đức Ái ===

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền