*LĐX 17- Lá Rơi (Thơ) Lệ Đá Xanh (VN)

 

Lệ Đá Xanh

 

 

LÁ RƠI

 

Một chiếc lá rơi một cõi lòng

Đời người như nước chảy trên sông

Trôi theo nhật nguyệt trôi hương sắc

Trôi cả em sang bến lạnh lùng

 

Một kiếp bèo dâu bao lận đận.

Lục bình trôi dạt mấy long đong

Ba chìm bảy nổi vòng dâu bể

Cuộc đời có có cũng như không

 

Lần giở từng trang hương xưa cũ

Ươm.mơ vờn nắng thuở vào đông

Tôi về gom hết tâm linh lại

Đốt hết thành thơ sưởi ấm lòng

 

Có thấy môi anh ướp rượu nồng

Chôn vùi năm tháng để chờ mong

Đời anh ,anh uống như men rượu

Cho đủ say sưa giấc mộng lòng

 

Tôi cố quên rồi em biết không ?

Hồn tôi giá lạnh thuở vào đông

Hoa gầy khô héo từng năm tháng

Cỏ rối chờ ai dưới nắng hồng

 

Lệ Đá Xanh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền