*TĐ 313- Nỗi Nhớ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Nỗi Nhớ

 

Đêm hiu hắt giữa trời sương giá lạnh 

Ánh nến hồng không đủ ấm thân cô

Anh, anh ơi! Giờ anh ở nơi mô?

Có thấu hiểu tơ lòng em anh nhỉ

 

Đêm thanh vắng xé mây tìm tri kỷ

Mà chỉ toàn những ti tí Vì sao

Nỗi nhớ mong cứ càng lúc cồn cào

Tim em vỡ, nát nhàu ra từng mảnh

 

Bao ngày tháng tình si, thân xác lạnh

Héo hon dần như những cánh lá thu

Đêm từng đêm như kẻ chốn ngục tù

Không lối thoát âm u màu tuyệt vọng

 

Thương anh lắm người anh nơi đầu sóng

Chốn phương nầy ai mãi ngóng trời xa.

 

Thủy Điền

05-12-2020

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền