*LVT 61- Lữ Khách (Thơ) Lê Văn Trung (VN)

 

 Lê Văn Trung

 

 

Lữ Khách

 

Ta ngồi đợi, như một người lữ khách

Quán bên đường hiu hắt buổi sầu đông

Người năm cũ đã nghìn trùng xa biệt

Ta đợi gì giữa sương giá mênh mông

 

Quán cũng vắng, trống huơ lòng thiếu phụ

Rót giùm ta chén rượu tháng năm thừa

Ôi đôi mắt của khung trời viễn xứ

Có còn không giọt lệ buổi sầu xưa

 

Quán cũng vắng, mỏng manh làn gió mỏng

Áo buồn che không nổi những tàn phai

Ta lữ khách tã tơi hồn bão động

Tan vào đâu những biển rộng sông dài

 

Ta ngồi đợi

Ta

Một người khách lạ

Quán khuya buồn

Em

Bấc cạn dầu hao

Cho ta gửi vào lòng đêm rời rã

Câu thơ buồn chìm tận cõi chiêm bao.

 

LVT

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền