*NL 17- Nỗi Nhớ Dã Qùy (Thơ) Nguyên Lạc (USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

NỖI NHỚ DÃ QUỲ

.

Sợi khói lam bay vướng hồn cô lữ

Đã bao năm rồi không thấy hoa xưa

Cali phố người đèn xanh đèn đỏ

Tôi nhớ Quỳ vàng Đà Lạt mộng mơ

 

Bao năm lưu đày chiều nay muốn khóc

Mà khóc làm sao nước mắt đã khô?

Góc vắng cà-phê khói cay đôi mắt

Tôi nhớ người ơi Đà Lạt sương mù!

 

Tôi nhớ người ơi vàng rực Dã Quỳ

Màu hoa tôi yêu màu áo tình si

Mùa đã đến rồi em ơi có nhớ?

Đà Lạt biệt li, nụ hôn Cam Ly *

………

* Thác Cam Ly, Đà Lạt

.

Nguyên Lạc 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền