*ĐP 20- Bóng Đêm (Tản Mạn) Phương (VN)

 

Đông Phương

 

 

BÓNG ĐÊM 

 

         Tháng mười bầu trời u ám , màu xám xịt . Chiều thứ 7 cuối tuần nghỉ làm Hiền rủ tôi về nhà ở xã Bình An*để thăm chơi . Khi qua cầu Kiên Mỹ* nước sông kôn đã lấp lém qua thành cầu tung lên những đám bọt trắng xóa .

Hai đứa tôi đèo nhau trên con ngựa sắt cà tàn cũ kĩ đi trên con đường đất lầy lội lắm ổ gà sau những ngày mưa ròng rã . Đoạn đường đi từ Phú Phong* xuống Bình An* cũng hơn mười mấy cây số tuy xa nhưng rất vui , vừa đi vừa trò chuyện bông đùa nên quên cả mệt ..

Thoắt cái đã đến thị tứ Mỹ Yên* ,đạp xe lòng vòng qua tháp Dương Long* rồi men theo con đường tắt luồn sâu trong ruộng mía để qua An Vinh. Thời bao cấp nơi đây là những ruộng mía tốt ngút ngàn , hết ruộng mía đi đọc theo bờ sông là đến nhà Hiền gần bến đò An Vinh . Trời lúc này cũng đã chập choạng tối nhà nhà bắt đầu lên đèn ,những ngọn đèn dầu leo lét ánh sáng lờ mờ . Tháng mười trời rất nhanh tối thời tiết hơi se lạnh ,mãi chuyện trò vui vẻ mà thời gian vụt qua nhanh mới đó đã 21 giờ đêm rồi.. Tôi vội vã chia tay nhau gia đình và Hiền ra về .

Lúc này tôi phải đạp xe một chặng đường dài ngược về lại Phú Phong ...khi ra khỏi nhà đường làng vắng teo không một bóng người bên bờ sông gió lùa lành lạnh , hàng tre đong đưa va vào nhau rì rào kẽo kẹt nghe ớn lạnh....Ban chiều đạp xe đi đường tắt cho gần ,vì mãi nói chuyện nên khi ra về đi được một lúc thì tôi quên lối rẽ đi lạc vào giữa ruộng mía mênh mông tìm không ra đường về, phần vì trời quá tối nên đành phải quay lại .

Thì hỡi ôi ! Nhà cửa Hiền cũng không tìm được , lúc này mọi nhà đều đã đóng cửa nên tối ôm ,đường làng vắng teo bóng đêm trùm kín một màu đen kịt ( vào những năm 86 - 87 của thế kỷ trước vùng quê nơi đây chưa có điện thắp sáng chưa có điện thoại như bây giờ ) thế là mình cứ lần mò đạp xe men theo đường lớn đi dọc theo bờ sông đến nhà thờ rồi đi ngược về thị tứ Mỹ Yên . Lúc này xem đồng hồ đã qua 24 giờ đêm rồi . Nhưng trời xui đất khiến sao con ngựa sắt mình bị trật con cóc (ô liếp) không chạy được nữa . Thế là một mình vất vưởng cuốc bộ dắt theo chú ngựa sắt bất kham theo mình về. Lúc này trong đầu nghĩ quanh quẩn vừa đi vừa nhìn lại phía sau như sợ rằng có ai theo sau lưng mình không, đi qua khỏi cây me Vân Tường* rồi đến chợ Trường Định* mình thấy nhẹ nhỏm hơn..lúc đi ngang qua Mả Dâu Sình* đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung về thế giới tâm linh .Cảm thấy sống lưng lành lạnh nổi da gà nhởn ốc ,nhưng vẫn nín thở cố đi như không sợ gì cả.....

Khi lên đến quán 50* mình thấy quãng đường ngắn lại trong lòng thấy nhẹ nhỏm hơn , dắt con ngựa sắc lóc cóc theo mình ,khi qua khỏi Kiên Long*là đến đoạn đường trống không có nhà cửa , hai hàng bạch đàn thẳng tắp gió thổi rì rào đi đến gần cầu ri sắt cũ mình bỗng thấy như có luồn gió lạnh làm nhởn ốc , toàn thân nổi da gà . Trăng hạ tuần tháng 10 lờ mờ trời lại mưa lâm râm , từ xa xa mình nhìn thấy một đốm lửa bỗng sáng lên rồi vụt tắt . Một bóng đen thật lớn từ trên cây bạch đàn sà xuống chập chờn lúc ẩn lúc hiện , lúc mờ nhạt lúc đen ngòm bay là là trên mặt đất mỗi lúc một gần hơn . Lúc này mình quá sợ hãi người run lên, hai chân như víu lại không bước nổi thần hồn nát thần tính... cứ thế kéo lê con ngưa sắc ba chân bốn cẳng mà chạy một mạch đến đồng Đá Đen* là thở không ra hơi nữa... vừa mệt vừa sợ nhưng cố gắng chạy bừa về đến cầu Kiên Mỹ ...

Lúc bây giờ nước chảy qua cầu đến gần đầu gối ,nhưng do quá hoảng sợ mình cứ lội qua luôn đến nhịp cầu gãy thì lúc này người đã thấm mệt và thấy lạnh mình mới trấn tỉnh lại...

Thế là mình đứng giữa dòng nước sông kôn* cuộn chảy mênh mông bốn bề trắng xóa . Nhìn bờ bên kia những ngọn đèn dầu leo lét của bà con nhóm chợ sớm . Mình lấy lại bình tỉnh rồi định hướng phía bên kia cầu mà vượt qua sông đi tiếp về đến nhà nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng người vẫn còn sợ run nằm nhắm mắt cố quên đi mọi việc.. ...

Thế là qua một buổi đi chơi xa về khuya làm mình luôn nhớ mãi trong kí ức không bao giờ quên được . Chừ mới chợt nhớ lại câu ông bà mình thường nói : Đi đêm nhiều có ngày sẽ gặp ma..quả là đúng thật.....

 

== Đông Phương ==

 

(*) Đây là những địa danh ở H.Tây sơn - Bình Định

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền