*TĐ 321- Khói Lam Chiều (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Khói Lam Chiều

 

Nhìn Khói chiều lòng bỗng dâng nhớ mẹ

Nhớ em thơ, nhớ con Nghé, thửa vườn

Nhớ nồi cơm bốc khói tỏa hương thơm

Nhớ cảnh đạm bạc của thời thơ ấu

 

Nay xa cách nơi quê nhà yêu dấu

Chốn thị thành dẫu muôn ánh đèn hoa

Mỗi khi chiều vọng hướng đứng nhìn xa

Nhìn khói tỏa là nhớ về quê cũ

 

Mẹ ơi mẹ! Lam chiều đang vây phủ

Mẹ làm gì? Thức, ngủ hỡi mẹ yêu

Có nghe con cạn tỏ những đôi điều

Nghe không mẹ khói lam chiều hiện hữu

 

Em ơi em! Hãy nghe lời nhắn nhủ

Mai lớn khôn chớ phụ cảnh quê nghèo

Nơi tiếng cười, tiếng khóc, tiếng vang reo

Nơi tuổi trẻ tay chèo trên sông nước

 

Nơi nương rẫy, ao bèo màu xanh mướt

Nơi cha từng xuôi ngược buổi nắng, mưa

Nơi mẹ từng lam lũ sáng, chiều, trưa

Chính nơi ấy đã đưa ta vào cuộc sống.

 

Thủy Điền

12-12-2020

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền