*TĐ 323- Xin Đừng Vương Vấn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Xin Đừng Vương Vấn

 

 

Trời vào mùa, đông về lạnh lắm

Tuyết bay bay phủ trắng giăng đầu

Lạnh lắm em, lạnh cả tim sâu

Lòng se thắt dạt dào nỗi nhớ

 

Nhìn song cửa khói ... từ hơi thở

Màu trắng ngà .... theo gió đi xa

Nhớ thương em nơi chốn quê nhà

Cũng đang lạnh, nhưng mà lạnh khác

 

Lạnh nhớ anh từng đêm .... khao khát

Lạnh chờ người phiêu bạt .. .. cố hương

Lạnh quanh năm, cái lạnh khác thường

Lạnh cô lẻ nhớ nhung tình đợi

 

Anh thừa biết con tim ... mòn mỏi

Anh nào quên ... mỗi tối .... trông chờ

Anh nào ... ngơ nỗi nhớ ... thành thơ

Anh nào bạc như tờ giấy trắng

 

Nhưng dấu... ơi! Xin người thầm lặng

Đừng nặng lòng cho kiếp tha hương

Hãy ngủ yên cho trọn đêm trường

Đừng thao thức vấn vương nhiều nhé.

 

Thủy Điền

12-12-2020

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền