*TUS 17- Tôi Đi Gọi Nắng Về Trời (Thơ) Thái Uyên Sa (VN)

 

Thái Uyên Sa

 

 

MONG MANH 

 

Tôi đi gọi nắng về trời

Đã lang thang cả một thời tuổi xanh

Tôi mơ một giấc không thành

Nỗi đau trổ mộng trên cành chiêm bao

Lạc về đâu… hạt mưa rào

Giọt rơi rơi giọt nghẹn ngào chơi vơi

Tôi đi tìm lá … lá ơi

Lá chao nghiêng lá buông lơi lụi tàn

Lạc về đâu sợi tơ vàng

Lòng rưng rức nhớ lần ràng buộc nhau

Thôi đành lỗi hẹn nghìn sau

Chút mong manh đó làm đau lòng mình

 

Thái Uyên Sa

23/10/2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền