*TĐ 331- Mỗi Mùa Đông Đến (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Mỗi Mùa Đông Đến

 

Mỗi đông đến là lòng luôn lo sợ̣

Cây Bằng lăng trước ngõ sẽ cô đơn

Những bông hoa sắc tím bị héo hon

Mùi hương vị không còn nguyên vẹn nữa

 

Mỗi đông đến là lòng luôn chất chứa

Những u buồn một thuở vẫn chưa nguôi

Ngày em đi, em phụ bỏ tình tôi

Bao kỷ niệm ... chôn vùi vào quá khứ

 

Đời phiêu bạt nơi xứ người hiền, dữ

Chốn bon chen đủ thứ, thế chẳng sao

Nhưng xa em một phút là nỗi đau

Cứ dằn vặt rối nhàu trong tâm khảm

 

Trong lặng lẽ ví mình ... Bằng lăng tím

Trời vào đông chẳng kém kẻ si tình

Đời chẳng còn hương vị lẫn sắc xinh

Nằm chết lịm giữa bình minh tuyết trắng.

 

Thủy Điền

19-12-2020

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền