*TĐ 17 TR Còn Lại Chút Lòng Người (Tản Mạn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Còn Lại Chút Lòng Người

 

        Từ xa, có người đàn ông trạc bốn mươi, cắm cúi hướng về ông lão. Hắn dừng lại và móc ví lấy năm Euro bỏ nhẹ vào chiếc nón nỉ rồi lạnh lùng đi về phía nhà Ga.

 

     Trời mùa đông tháng mười hai vô cùng lạnh, tuyết phủ giăng đầy. Nhưng rất đẹp, đúng nghĩa vào những ngày trọng đại của xứ Châu âu. Hàng năm  trước một tháng sắp vào ngày lễ Gíáng sinh rồi bước sang năm mới mọi sự hoạt động rất là nhộn nhịp cũng giống như những ngày sắp lễ tết nguyên đáng ở xứ ta, ai ai cũng lo mua sắm, sửa soạn cho căn nhà được tươm tất hơn để chào mừng xuân mới. Dẫu biết những vật ấy và công việc ấy người ta có thể làm hay mua sắm bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng người ta luôn chờ đợi tới những ngày nầy mới chịu chi xuất và ra tay nghĩa hiệp, những thói quen ấy dường như là tục lệ xưa nay được truyền đi, truyền lại từ đời nầy sang đời khác. Với thời điểm sinh động ấy, cảnh vật đã tạo cho con người có cái thú vị riêng, riêng biệt từ người bán hàng lẫn người mua sắm rất là thích thú và lẫn cả những người khốn khổ sống lay lất bên vĩa hè cũng vui theo khi người qua đường dừng lại lì xì dăm ba đồng ngày tết. Người một chút cộng lại cả tháng ông đi qua, bà đi lại họ cũng hưởng được một mùa Giáng sinh đầy đủ như những kẻ bình thường.

 

    Nhưng năm nay lại khác, mùa Giáng sinh buồn lắm, nó khác hẳn như những mùa Giang sinh của các thế kỷ qua, mùa Giáng sinh cấm vận, mùa Giáng sinh con người tự trói buộc mình vào một khoảng riêng, giới hạn sự đi lại, giới hạn sự giao tiếp, các nơi kinh doanh bị đóng băng, thành phố chết, mọi hoạt động ì ầm như xưa bỗng dưng trở thành im lặng. Thành phố chỉ còn những ngọn đèn vàng leo lét và những đống tuyết trắng nằm chơ vơ bất động.

 

    Tuy nói là thành phố chết, nhưng xa .. .. xa mỗi góc phố, con đường vẫn còn một vài người khốn khổ, nhẫn nại chịu sương, chịu gió đang ngồi chờ đợi kẻ đi qua, hầu vớt vát được những gì còn sót lại.

 

Thủy Điền

22-12-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền