*TĐ 336- Người Về Khi Tuyết Đang Rơi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Người Về Khi Tuyết Đang Rơi

 

Người đã già, tóc lại bạc ngà thêm

Trời đêm tối, bên đèn ai sơ ý

Và, cứ ngỡ đông nầy nơi vạn lý

Chàng đang còn bận bị chẳng về đâu

 

Ngồi ôm con mà lòng dạ u sầu

Đã mấy tuyết, người sao không trở lại

Đêm hàn lạnh âm thầm trong tê tái

Cứ trách hờn ngang trái giữa năm canh

 

Đứng ngoài hiên mà ngực vỗ phành phành

Trời tuyết đổ, tuôn nhanh làn tuyết đổ

Trong bóng đêm ánh đèn loe lét lộ

Có một người đang khốn khổ tình xa.

 

Thủy Điền

24-12- 2020

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền