*NTB 2- Trái Tim Rên Rỉ (Thơ) Nguyễn Thái Bình (VN)

 

Nguyễn Thái Bình

 

 

TRÁI TIM RÊN RỈ ...!

 

Đông lại đến...cõng giá băng cùng đến

Đêm mơ hoang...gọi sơn nữ thuyền quyên

Người đâu hỡi ?...ai ôm nỗi niềm riêng

Tình xa cách...mỗi mình ta ôm lấy

 

Hoài chờ đợi...người về vui duyên dậy

Ta yêu người...ta đan bện tơ duyên

Để tình mình...được gắn kết lâu bền

Khi đông đến...ta trao nhau hơi ấm

 

Dẫu xa cách...dẫu đường xa thăm thẳm

Ta dệt xe...để duyên nợ ngọt lành

Gắng yêu thương...giữ mãi mối tình xanh

Vượt gian khó...giữ tình ta bền bĩ

 

Để đông đến...nghe trái tim rên rỉ

Ta thổi bùng...bùng ngọn lửa yêu thương.!

 

Nguyễn Thái Bình

29/12/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền